Khanh kể cái duyên với bàn ủi: "Cách đây 5 năm, ra phố Lê Công Kiều sưu tầm những món đồ nhỏ nhỏ về chơi. Mình gặp rải rác đây đó những bàn ủi xưa mà lúc ấy chẳng biết là cái gì. Chỉ biết đó là món đồ đồng, nhìn nước men, độ lên teng gỉ biết nó là đồ có tuổi, nhưng cũng chưa biết được đúc từ khi nào, hình dáng như cái gáo múc nước, có chuôi tay cầm, đắp hoa văn, phù điêu nổi nhìn khá lạ mắt và ấn tượng. Lân la dò hỏi mấy anh em trong giới sưu tập hay lang thang ngoài chợ đồ cổ cũng không ai biết nó là cái gì. Nhiều người còn đùa vui nó là cái nón đội đầu của thời Mãn Thanh, phần chuôi ngoài trang trí hoa văn thấy có cái lỗ nhỏ được lý giải là để nhét vào đó mấy cọng lông công giống trong phim Hoàn Châu Cách Cách khi ấy đang chiếu trên tivi. Đến khi vào Bảo tàng Lịch sử TP Hồ Chí Minh để tham quan, mới thấy cái "nón Mãn Thanh" được gọi chính xác là cái bàn ủi. Mình bắt đầu dính vào thế giới của bàn ủi từ dạo ấy".
Độc đáo bàn ủi
Suốt hai năm liên tục sưu tầm bàn ủi, bộ sưu tập của Khanh ngày càng dày lên với những chiếc bàn ủi đủ kiểu dáng, kích cỡ. Có những cái bàn ủi lớn với đường kính lên đến 15cm, nhưng cũng có cái nhỏ xíu xiu với bán kính chưa đầy 3cm. Hoa văn trên bàn ủi xưa cũng rất đa dạng và phong phú, trên phần cái tay cầm thường được đắp nổi phù điêu đầu rồng, mặt bợm, trông rất sống động và ấn tượng. Phần thân bàn ủi thường trang trí hoa văn kiểu bông dây, chữ Vạn, chữ Thọ, chữ Công...; có cả những phù điêu hình cánh hoa, nét chạm khắc chìm trên nền đồng những đường chỉ nhỏ tạo thành một chuỗi họa tiết mềm mại bao quanh phần thân bàn ủi, tạo ra một sản phẩm mỹ thuật khá hoàn hảo.
Từ những kinh nghiệm tích lũy trong quá trình tiếp cận và săn lùng dòng bàn ủi xưa, Khanh cho biết: "Bàn ủi có nhiều kích cỡ, bàn ủi càng nhỏ thì càng hiếm, đặc biệt, lại rất đẹp và tinh xảo, từ kiểu dáng cho đến hoa văn. Những cái lớn có trang trí hoa văn hay phù điêu không nhiều, thường là bàn ủi trơn, không nét chạm".
Ban đầu Khanh sưu tầm bàn ủi, chỉ vì thấy nó là lạ, xinh xinh nên mua về chơi. Lâu dần, vừa học hỏi qua sách vở, kinh nghiệm thực tế, qua những anh em trong giới sưu tầm cổ ngoạn, Khanh càng thấy thế giới của bàn ủi xưa cũng rất đa dạng và phong phú. Những chiếc bàn ủi nhỏ với kích cỡ nhỏ chỉ bằng nửa lòng bàn tay được lý giải dùng để ủi tiền, hoặc ủi những nách áo, tay áo, bâu áo... vì bàn ủi ngày xưa không có góc cạnh, mà chỉ một hình tròn duy nhất, vì vậy phải cần đến những bàn ủi có kích thước nhỏ để có thể len vào ủi thẳng những chi tiết nhỏ trên áo quần.
Bộ sưu tập bàn ủi của Khanh đa phần là những bàn ủi thời Nguyễn. Qua những nét hoa văn trang trí trên bàn ủi, phần nào cũng biết nó được phân định cho giai cấp sử dụng. Bởi có nhiều bàn ủi kiểu dáng rất đẹp, hoa văn rất cầu kỳ, nhưng cũng có cái cực kỳ đơn giản, không có lấy một chi tiết hoa văn nào trên nó. Có những bàn ủi có phù điêu đắp hình mặt bợm, trên trán mặt bợm hình rồng có khắc chữ Vương. Nhiều người xem bảo đó là những món dành cho gia đình quyền quý! Trong bộ sưu tập bàn ủi của Khanh, cũng quy tụ cả những bàn ủi than hình thuyền, dáng như chiếc bàn ủi điện hiện nay. Đây là những bàn ủi đầu tiên được cách tân từ bàn ủi có hình dáng... gáo múc nước, có thêm phần nắp để đậy than, tránh không cho than nổ bắn vương vào quần áo. Phần móc khóa của nắp bàn ủi được thiết kế khá cứng, đóng mở tương đối khó khăn, nhất là khi than nóng rất khó để mở nắp bàn ủi. Đây chính là tiền thân của chiếc bàn ủi than có móc khóa hình đầu con gà, được thiết kế để dễ mở, dễ sử dụng hơn, khá phổ biến trong những năm 1970 - 1980.
Độc đáo nhất trong bộ sưu tập bàn ủi của Khanh là chiếc bàn ủi bé xíu, kích cỡ chỉ bằng đầu 2 đốt 2 ngón tay chụm lại có trang trí hoa dây bao quanh rất đẹp. Theo lý giải của một số người trong giới sưu tầm, thì chiếc bàn ủi tí hon này có lẽ chỉ là hàng mẫu để đúc ra những chiếc bàn ủi khác lớn hơn, hoặc đơn giản chỉ là hàng mỹ nghệ, chứ không có khả năng sử dụng vì kích cỡ quá bé. Khanh rất tâm đắc với chiếc bàn ủi tí hon và được xem là hàng độc này, có nó, bộ sưu tập của Khanh cũng thêm phong phú và đa dạng hơn.
Bàn ủi xưa: của hiếm
Trong thị trường cổ vật, nếu so sánh với những dòng gốm sứ, đồ đồng, đồ đá và các loại hình sưu tập khác, thì bàn ủi được xem là của hiếm, vì có rất ít ngoài thị trường, lâu lâu mới thấy xuất hiện một cái bàn ủi xưa ngoài phố đồ cổ. Trong một gia đình ở quê, có thể bắt gặp trên bàn thờ bộ lư đồng, những cặp lục bình Tàu bằng sứ xanh trắng đẹp mắt, nhưng hỏi kiếm một cái bàn ủi than xưa thì khá khó khăn, vì đa phần những món đồ ấy đã ly tán hết cả, không còn phù hợp để sử dụng trong thời đại ngày nay nữa. Ngay cả những người lớn tuổi, như bà ngoại của Khanh năm nay đã hơn 90, vậy mà khi nhìn những bàn ủi than thời Nguyễn của Khanh cũng không biết công dụng của nó là cái gì?
Dù được xem là "một mình, một ngựa" trong thú chơi săn lùng bàn ủi xưa. Nhưng Khanh cũng gặp không ít khó khăn khi tiếp cận dòng đồ lạ lẫm này. Cái sợ thứ nhất là đồ giả, vì không có sách vở, tài liệu nghiên cứu nào đi sâu vào cái bàn ủi, nên đa phần kinh nghiệm bổ sung cho thú chơi đều qua thực tế va chạm thị trường hết cả. Có rất ít những tài liệu đề cập đến bàn ủi thời Nguyễn xưa, ngoại trừ cuốn "Những người bạn cố đô Huế", nhưng chỉ đề cập thoáng qua, cũng không bổ sung gì nhiều cho kiến thức trong chuyện săn tìm bàn ủi cổ. Cái thứ hai là sợ bị người khác cuỗm tay trên. Khó khăn lắm mới tìm được những chiến bàn ủi ưng ý, kiểu dáng thanh nhã, hoa văn đẹp, nhiều khi cả năm trời mới phát hiện ra đúng một cái ưng ý, nhưng dòng đồ hiếm hoi này giá cũng chẳng thơm tí nào.
Hơn nữa, Khanh là bác sỹ mới ra trường, nên kinh tế cũng không dồi dào lắm dành cho đam mê sưu tầm, vì vậy khi gặp đồ lại phải đắn đo, suy tính. Thế rồi khi thấy khách nước ngoài bung ra nhiều tiền và phỗng tay trên nhiều món đồ đẹp, Khanh thấy tiếc đứt ruột, bởi thấy mình chậm chân do phải suy tính hơn thiệt. Dù chơi đã lâu, nhưng Khanh vẫn chưa phát hiện ra trong giới sưu tập ở Sài Gòn có ai cùng sở thích để giao lưu, trao đổi, hoặc thậm chí hợp nhau lại tạo nội lực mạnh hơn đi trước một bước, không để người nước ngoài mua những bàn ủi đẹp đem đi mất.
Ngoài việc sưu tầm bàn ủi, Khanh cũng là người sưu tập gốm sứ Nam Bộ ở các dòng đồ như Cây Mai, Lái Thiêu, Biên Hòa, gốm Pháp nhập khẩu vào Việt Nam... Khanh cũng là một thành viên khá trẻ của Câu lạc bộ sưu tầm cổ vật Nam Bộ. Khanh cho biết: "Mình tham gia câu lạc bộ để mong muốn học hỏi những kinh nghiệm, kiến thức về sưu tầm cổ vật từ đàn anh đi trước và cũng mong giữ lại trước hết là cho mình những cổ vật mang đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam..."
Một số hình ảnh trong bộ sưu tập

Bàn ủi có chuôi cầm hình đầu rồng

Hoa văn chữ Thọ trên bàn ủi xưa

Kiểu dáng bàn ủi quen thuộc dưới thời Nguyễn

Chiếc bàn ủi nhỏ nhất trong bộ sưu tập của Khanh

Phương Khanh và bộ sưu tập các loại bàn ủi xưa
Đình Thiên (theo covathue.com)