Để đêm về cặm cụi thao tác biến những con côn trùng có tuổi thọ mấy năm tuổi lưu giữ được hình hài màu sắc nguyên vẹn đến mấy chục năm. Ngôi nhà của ông là một bảo tàng về các loại côn trùng, la liệt những bức tranh bướm, những chú bướm đã được tẩm ướp bằng bí quyết riêng nhìn như đang sống và vẫn khoe đủ màu sắc sặc sỡ nhất của mình trên khung tranh như thách thức với thời gian.
Tình yêu sâu đậm với thiên nhiên
Ngày từ thuở ấu thơ cậu bé Vui đã rất yêu loài bướm, mỗi lần thấy cánh bướm rực rỡ màu sắc chập chờn trước mặt là cậu bé Vui phải tìm cách bắt cho bằng được, thế là sau những buổi học ở trường cậu bé lại chạy ra cánh đồng tìm bướm, những cánh bướm nhỏ xinh chập chờn trước gió như cánh hoa biết bay đã quyến rũ Vui trong cả giấc ngủ.
Yêu bướm là thế nhưng Nguyễn Viết Vui không biết làm sao để lưu giữ những “cánh hoa biết bay” kia ở mãi bên mình, bắt giữ những con bướm chỉ được 1- 2 ngày là chúng chết hoặc cánh bướm mỏng manh rách hoặc nát hết mà màu sắc của chúng cũng không còn giữ được vẻ rạng rỡ ban đầu. Đem chôn những xác bướm do mình vô tâm làm chết Nguyễn Viết Vui vô cùng nuối tiếc, tự hỏi làm cách nào để lưu giữ được chúng ởmãi bên mình đây?. Yêu bướm, Nguyễn Viết Vui cũng yêu thiên nhiên, ông thích thú với từng loại côn trùng trong thiên nhiên, ngắm nghía chúng, quan sát, theo dõi bước đi của chúng…
Năm 18 tuổi Nguyễn Viết Vui may mắn gặp được nhà nghiên cứu sinh vật học người Pháp Henri de Monestrol, biết ông thích sinh vật và côn trùng lại có niềm đam mê bướm sâu sắc ông Henri đã tặng ông quyển sách về côn trùng, chỉ dẫn ông cách ướp và cách dựng tiêu bản sao cho thật sống động. Được cả hai vợ chồng Henri de Monestrol nhiệt tình dạy bảo và sẵn có niềm đam mê trong lòng, tay nghề của Nguyễn Viết Vui nâng cao nhanh chóng, ông không chỉ làm những tiêu bản bướm mà còn làm cả những tiêu bản về các loại côn trùng khác nhau. Hơn thế, ông còn được người thầy này tặng cho bộ sưu tập bọ cánh cứng với hai con bướm lá cây khô rất có giá trị nhằm khích lệ tinh thần người học trò cần mẫn, và là kỉ niệm nói lên niềm khắng khít với cùng sở thích yêu thiên nhiên của hai người. Các sản phẩm của ông lúc ấy được bày bán trên phố Catinat (đường Đồng Khởi ngày nay), được có mặt ở các Hội chợ tiểu thủ công nghiệp ở Đức, Pháp, Nhật, Lào…
Gởi trọn tình yêu vào bướm
Bây giờ thì ngôi nhà cổ bên sông Cà Thy của ông Nguyễn Viết Vui (thường gọi Mười Vui) đã trở thành điểm dừng chân của nhiều du khách đến thăm và trầm trồ thán phục bộ sưu tập đồ sộ của ông. Hơn 6000 tiêu bản bướm được đựng trong những chiếc hộp lớn nhỏ chất cao hoặc treo khắp căn gác xép, tạo cho du khách cảm giác thích thú, không ai không muốn đưa tay “tóm” lấy một cánh bướm rất thật nằm yên bình trong hộp kia, hay giật mình sợ hãi trước những con bọ cạp, con rết to nằm im như đang rình mồi, chợt nhận ra thiên nhiên với người gần gũi biết bao.
Với ông Mười Vui, tạo nên những tiêu bản côn trùng là lưu giữ sống động chứ không giả tạo thiên nhiên, thế nên ông rất thận trọng, nâng niu và đặc biệt chú ý trong việc tạo hình để làm sao cho các tiêu bản trông tự nhiên, trung thực nhất. Với bí quyết đặc biệt của mình, ông có thể xử lý nhiều loài côn trùng khác nhau nhưng niềm đam mê của ông vẫn hướng trọn vẹn đến loài bướm, vì chúng có vẻ đẹp rực rỡ nhất trong tất cả các loài, mà nhiều con chỉ có thể sống được khoảng 24 tiếng, nên khó bắt gặp lại vẻ đẹp của những con bướm này nếu không kịp thời xử lý và lưu giữ.
Quá trình ướp xác bướm rất công phu từ nửa tháng hay 4 tháng tuỳ cỡ bướm, nhưng để hoàn thành phải mất trọn một năm. Ông Mười Vui xem việc sử lý tiêu bản của mình vừa là nghệ thuật vừa là khoa học nên ông tỉ mỉ chăm chút từng tác phẩm, nâng niu từng cánh bướm một cách cẩn thận. Chính vì tính cẩn thận này mà những tác phẩm của ông có thể lưu giữ đến vài chục năm, có khi cả trăm năm, so với các tiêu bản thông thường khác chỉ lưu giữ được trong thời gian ngắn, có khi tiêu bản bị rã cánh do xử lý kém, thiếu trách nhiệm trong quá trình tạo tiêu bản.
Để tìm được những con bướm lạ, độc đáo, phải chịu khó đi nhiều nơi, vào tận rừng sâu, lên tận núi cao, vì mỗi nơi có một loại bướm đặc biệt riêng, có lần ông vượt hàng trăm km từ Phan Thiết đi Di Linh, vượt qua nhiều thác, nhiều rừng lên Đà Lạt nghỉ lại một đêm rồi lại xuống Phan Rang quay về Phan Thiết chỉ để bắt duy nhất một con bướm lá cây quý hiếm màu Sôcôla. Cũng có khi đi hàng mấy trăm cây số nhưng cũng chẳng có kết quả gì, hay cólần bắt được một ít con nhưng khi về xem kỹ lại thì bướm đã bị rách cánh chẳng chọn được con nào.
Có thấy quá trình lặn lội trong rừng bắt bướm mới thấy hết cái giá của niềm đam mê, sáng nào cũng dạy từ gà gáy ông đã dậy cùng với người bạn băng rừng lội suối đi bắt bướm. Bướm sau khi đem về nhà phải trải qua cả một quá trình căng cánh, chỉnh râu, sấy, xông thuốc được ông chăm chút tỉ mỉ thực hiện từng công đoạn để bướm mãi giữ được vẻ tự nhiên sống động như trong tự nhiên.
Vượt lên trên những khó khăn đấy là niềm đam mê, và tình yêu côn trùng sâu sắc đã giúp ông có được những tiêu bản côn trùng đẹp, độc đáo và có giá trị cao. Chỉ có trái tim và cây vợt trong tay Nguyễn Viết Vui đã tuyển chọn được rất nhiều bướm quý ở Việt Nam với nhiều sắc màu quyến rũ. Theo ông Vui vùng có nhiều bướm đẹp và quý nhất đó chính là khu vực rừng giáp ranh giữa Bình Thuận và Lâm Đồng, khu vực này là nơi giao nhau giữa vùng khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới nên ở đây có nhiều loài bướm đẹp mà các quốc gia ôn đới khác không có.
Căn nhà nhỏ bên dòng sông Cà Thy của ông bây giờ nổi tiếng lắm, nó đã trở thành “bảo tàng bướm” thu nhỏ trên một căn gác xếp trong nhà ông vui, nhưng căn gác xép ấy thật vô cùng sinh động, du khách khi đến Phan Thiết không thể không tìm đến một lần để chiêm ngưỡng bộ sưu tập đồ sộ của ông Nguyễn Viết Vui về côn trùng, được khám phá vẻ đẹp rực rỡ của vô vàn loài bướm tại Việt Nam đang thi nhau khoe sắc. Ông Nguyễn Viết Vui dự kiến sắp tới ông sẽ cùng người bạn có chung niềm đam mê này và những người quan tâm về côn trùng viết một quyển sách về đời sống loài bướm, hay thành lập một trang web chuyên về bướm để giới thiệu rộng rãi cho toàn thế giới biết đến sự đa dạng và quý hiếm của bướm Việt Nam, đồng thời ông Vui cũng mong mỏi bộ sưu tập bướm của ông sẽ được nằm trong bảo tàng bướm của Việt Nam.