Nếu mâm ngũ quả của người Nam bộ thường có các loại: mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung, ứng với câu "cầu vừa đủ xài sung", thì ở miền Bắc, hầu như tất cả các loại quả đều có thể bày lên bàn thờ, miễn sao mâm ngũ quả trông đẹp mắt là được. Mâm ngũ quả của người miền Nam không bao giờ có chuối, vì loại quả này tên gọi có âm giống từ "chúi", thể hiện sự nguy khó. Quả cam cũng không được có mặt trong mâm ngũ quả ngày Tết, vì câu "quýt làm cam chịu"...
Tuy mỗi miền mỗi khác, nhưng mâm ngũ quả trên bàn thờ ngày Tết vẫn là nơi hội tụ của hồn quả, hương cây, của nếp văn hóa dân tộc và của ý nguyện cầu hòa, an, đủ của người dân Việt. Nhiều năm gần đây, do trái cây ngày càng nhiều, loại nào cũng ngon, bổ, đồng thời cũng nhằm thể hiện tính thẩm mỹ độc đáo của các nghệ nhân, nên mâm ngũ quả không chỉ là 5 loại trái nữa mà có thể là bát, cửu, thập quả. Từ đó, nghệ thuật tạo hình từ trái cây bắt đầu xuất hiện, được thực hiện chủ yếu là gắn kết, chạm khắc hoặc kết hợp cả hai cho một tác phẩm. Từ ý tưởng tạo hình cho phù hợp với chủ đề và không gian trưng bày, các nghệ nhân tạo nên những tác phẩm từ đơn giản đến phức tạp.
Hướng đến 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, từ ngày 14-2 đến 16-2-2010, tại Lễ hội văn hóa xuân Cao Lãnh, 9 nghệ nhân, trong đó người phụ trách chính là nghệ nhân Trần Văn Làm đã thực hiện mâm ngũ quả có chiều dài 14m, ngang 1m, cao 4m, từ gần 5 tấn trái cây cây tươi. Ở giữa là tấm phù điêu Chùa Một cột được khảm ngũ cốc, hai bên là hai con rồng có vảy làm bằng 5.000 quả cau, mình rồng làm bằng các trái cây đặc sản của miền Tây Nam bộ như vú sữa Lò Rèn Tiền Giang, dừa xiêm Bến Tre, xoài cát Hòa Lộc ở Cao Lãnh, quýt hồng Lai Vung, nhãn Châu Thành, bưởi Phong Hòa v.v.
Sau lễ bế mạc, đại diện lãnh đạo tỉnh đã "chia lộc" - các loại trái cây trên mâm ngũ quả cho khán giả đến xem lễ hội.