Bạn đang ở Trang chủ» Tổ nghề
Thứ sáu, 10/02/2012
Huỳnh Bá Quát ông tổ điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước
13/03/2010
Từ ngày cụ tổ Huỳnh dừng chân dưới năm ngọn Ngũ Hành mở làng Quán Khái, nghề đá ở đây bao lần thăng trầm không ai nhớ xiết, trong khoảng hơn 200 năm ấy có lúc tưởng chừng mai một đìu hiu. Nhưng rồi những sản phẩm mỹ nghệ bằng cẩm thạch từ chân núi Non Nước cứ xếp thành dòng chu du với không gian thế giới, như thể vô cùng với thời gian, nhất là từ mùa xuân này...
Truyền kỳ cẩm thạch
Làng đá cẩm thạch Quán Khái có hai anh em sinh đôi. Đến tuổi trưởng thành đã giỏi chọn vân đá, biết bắt những khối cẩm thạch bền vững quy thuận ý tưởng mình. Chỉ những cô gái tinh mắt trong làng mới phân biệt được hai con người giống nhau quá thể này.Nhưng nhìn vào sản phẩm của hai người, trong làng ai cũng nhận ra được đâu là của anh, đâu là của em. Bởi những gì người anh chế tác có thể lẫn giữa các sản phẩm của những thợ đá khác. Còn của người em thì không. Chàng không làm ra đồ gia dụng, cũng không tạc tượng bát tiên quá hải, phước lộc thọ quen thuộc. Sản phẩm của chàng khiến nhiều người thời bấy giờ bỡ ngỡ: Con trâu trầm ngâm nhai cỏ, lão xẩm đánh đàn cò, thôn nữ mang giỏ hái dâu...Về sau quen mắt dần, người ta bắt đầu yêu thích những mẫu mới của chàng. Đất nước rơi vào tay giặc Pháp, người anh lên rừng theo nghĩa hội. Người em ở lại vì tin rằng đôi tay mình sinh ra để tạc tượng chứ không để cầm gươm...
Một hôm, công sứ Pháp từ Hội An đánh xe thẳng đến làng đá với bức chân dung hoàng đế Pháp, đặt hàng với người em. Y muốn có một pho tượng hoàng đế nước Pháp bằng đá cẩm thạch và do nghệ nhân vùng đất y cai trị chế tác để làm quà biếu hoàng đế nhân lễ đại khánh... Chàng từ chối khéo với lý do chỉ tạc được những gì gần gũi, thân thiết trong khi hoàng đế nước Pháp đối với chàng quá xa lạ, không thể qua một bức ảnh làm nên pho tượng truyền thần được...Biết chàng ngầm chống đối, viên công sứ ra lệnh bắt giam chờ sáng hôm sau xử tội. Y nghĩ ra một hình phạt nghiệt ngã dành cho gã nghệ nhân dám bất hợp tác: Cho ngựa chiến giẫm nát đôi bàn tay tài hoa của chàng, loại bỏ khả năng sáng tạo. Nhưng y không thể ngờ rằng trong đêm ấy người anh bí mật trở về, mang tiền đút lót bọn cai ngục để đánh tráo tù nhân, chịu nhục hình thay em, giữ gìn đôi tay tài hoa của em, của làng đá...
Từ lưu dân đến chủ nhân
Ông già họ Huỳnh trên 80 tuổi đưa tôi đi thăm một vài nơi còn lưu dấu tích thuở tổ tiên dừng chân mở làng. Tròng mắt bên phải của ông trắng lốp, cách đây 30 năm một vảy đá đã bắn vào trong khi làm nghề. Thì ra "trung tâm" Quán Khái nguyên thủy không nằm ở vị trí tôi vẫn đinh ninh. Hình ảnh nhà thờ tổ nghề đá cùng hàng trăm nhà ở và cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ san sát ngay dưới chân núi Ngũ Hành hơn trăm năm nay đã đánh lừa "cảm giác lịch sử" của tôi. Ông già Huỳnh bảo: "Thuở ban sơ, tuy làm nghề đá nhưng dân làng phải khai khẩn ruộng nương mới bảo đảm cái ăn trong nhà. Do đó làng ở cách chân núi Non Nước gần hai cây số, nơi có thể dẫn nước vào ruộng. Về sau, thị trường đồ gia dụng bằng đá và hàng đá mỹ nghệ phát triển, những thợ giỏi bỏ hẳn nghề nông, ra sống dưới chân Non Nước cho tiện giao dịch. Nhà thờ tổ, nhà thờ họ Huỳnh cũng chuyển dời theo.Khai canh làng Quán Khái và cũng là thuỷ tổ nghề đá Non Nước là cụ Huỳnh Bá Quát, một thợ điêu khắc đá người tỉnh Thanh Hóa. Cuối thế kỷ 18, cụ và vài đồng nghiệp, đồng hương đã đưa gia đình vào đây định cư lâu dài. Họ từng biết đến thắng cảnh Non Nước và cũng là nguồn nguyên liệu đá cẩm thạch khi họ phục vụ xây dựng dinh thự của các chúa Nguyễn trên đất Quảng Nam. Bây giờ, bia tiền hiền nơi đây còn ghi thạch tượng Quán Khái đông Huỳnh Bá Công thuỷ khai và bổn xã Huỳnh Bá tộc lập.Đến thời các vua Nguyễn xây dựng kinh đô tại Huế, làng Quán Khái đã đông đúc hơn và trở thành một trong những nguồn cung cấp lính thợ giỏi cho triều đình". Thắp nén nhang lên bàn thờ tổ tiên, ông già Huỳnh trầm ngâm: "Cũng lâu lắm rồi, trừ những lúc ôn tích xưa chuyện cũ thế này, chúng tôi dường như không còn coi mình là lưu dân trên đất Ngũ Hành mà là chủ nhân!".
(Theo Danang.gov.vn)

 

Các tin khác
 1 .  234 .   Trang sau    Trang cuối  
  • Đối tác
Video đang được cập nhật
Post Video      Xem Video








Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Liên hệ  |   Đầu trang

Giấy phép số 258/GP-CBC do Cục Báo chí – Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02-7-2008
Giấy chứng nhận bản quyền số 761/2005/QTG do Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp ngày 31-05-2005
Giấy chứng nhận số 71012 do Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 29-3-2006
Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam – Vietkings.
ĐT: (08) 38478965 - Fax: (08) 38478904 - Hotline: 0989 111 999
Email: contact@kyluc.com.vn - Services by thiet ke web